A Chiêu hỏi: “Đêm qua sư phụ có nói gì không?”
Thải Thanh nghĩ một lát, nói: “Bẩm tiểu thư, công tử không nói gì.”
Nói cũng không muốn nói, chắc hẳn hắn vô cùng chán ghét nàng.
Thải Thanh nói tiếp: “Tiểu thư, uống canh giải rượu lúc còn nóng đi,
khi nguội sẽ giảm tác dụng đấy ạ. A, tiểu thư không khỏe sao?” Sắc mặt
nàng tái nhợt, cả người run run dường như gặp phải chuyện gì vô cùng
đáng sợ vậy.
Thải Thanh hỏi: “Tiểu thư, cần gọi đại phu tới không ạ?”
A Chiêu vội lắc đầu. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ giờ đang ở đâu?”
Thải Thanh nói: “Nô tì chỉ biết từ sáng công tử không nói gì đã ra
ngoài, cũng không hề nói muốn đi đâu.”
A Chiêu nghe xong thì khép mắt lại.
Chưa nói gì đã ra khỏi phủ, xem ra sư phụ không muốn gặp nàng.
Thân là đồ nhi, vậy mà làm những chuyện như vậy với sư phụ mình, sau
này nàng còn mặt mũi nào gặp sư phụ đây.
Vệ Cẩn một đêm không ngủ.
Hắn không biết nên đối xử thế nào với A Chiêu, hắn không thể nhẫn
tâm với nàng. Nhất là từ khi biết tâm tư của mình với A Chiêu, Vệ Cẩn lại
càng không biết nên làm thế nào cho phải.
Còn chưa nói đến quan hệ sư đồ của bọn họ.
Hắn vẫn khát vọng theo đuổi cảnh giới thành công, sao có thể để tư
tình nhi nữ trong đó. Hắn xuống núi trải nghiệm hồng trần, sao khi về lại có
thể để thân mình nhiễm đầy hồng trần?