Vệ Cẩn thấy bên gối không có gì, cũng không thấy Trầm Thủy kiếm
đâu. Từ trước tới giờ A Chiêu luôn để kiếm ra xa mình, dù hôm qua nàng
say rượu, trước khi rời khỏi quán rượu cũng vẫn nhớ cầm theo Trầm Thủy
kiếm.
Mắt Vệ Cẩn tối lại, hắn xốc chăn lên.
Thấy người nằm trên giường, mặt Vệ Cẩn biến sắc. Đó không phải A
Chiêu mà là Thải Thanh đang bị trói! Vệ Cẩn tháo miếng vải bịt miệng
Thải Thanh ra, hỏi: “A Chiêu đi đâu rồi?”
Thải Thanh nói: “Sáng nay tiểu thư A Chiêu mới tỉnh đã không nói lời
nào trói nô tỳ lại, nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Sau đó Vệ Cẩn hỏi người trong phủ, cũng không ai biết A Chiêu đã đi
đâu.
Vệ Cẩn chưa từng cảm thấy sợ như bây giờ.
A Chiêu dọn đồ xong, cầm theo Trầm thủy kiếm rời phủ. Nàng biết sư
phụ sẽ tới tìm nàng, sư phụ đối xử với nàng rất tốt, dù có chán ghét cũng sẽ
không mặc kệ không quan tâm tới nàng.
Nhưng nàng chẳng còn mặt mũi nào gặp sư phụ nữa.
A Chiêu không muốn bị Vệ Cẩn tìm thấy nên lấy ngọc quan* buộc tóc
lại, mặc đồ nam tử rồi mua con ngựa, vội vã cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành
Khâu quốc. Trời đấy bao la, A Chiêu cũng không biết mình muốn đi đâu
nữa.
*ngọc quan: đồ dùng để buộc/búi tóc của nam. Ảnh của ngọc quan ở
cuối post.