Đợi tin đồn qua thì nàng sẽ đi khỏi Tạ phủ, như vậy cũng tốt. A Chiêu
nói với Tạ Niên: “Tôi giả làm tùy tùng của cậu để vào Tạ phủ, được
không?”
Tạ Niên gật đầu nói: “Cũng được.”
Trong phủ Tạ Niên có một viện để trống, không được Tạ Niên cho
phép thì không ai được vào. A Chiêu ở mấy ngày, chưa từng bước ra khỏi
viện, những ngày qua đồ ăn đều do Tạ Niên đưa tới cho A Chiêu.
Ngày đầu A Chiêu tới Tạ Kiều đã biết, thấy vẻ mặt A Chiêu thì Tạ
Kiều cũng không hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Tạ Kiều biết A Chiêu thích ăn
lê giống ca ca nàng nên khi dùng cơm trưa xong nàng cầm mấy quả lê đi
vào trong viện của Tạ Niên.
A Chiêu đang ở trong phòng đọc sách, thấy Tạ Kiều tới thì vội đặt
sách xuống, ngước mắt lên nhìn, cười nói: “Cô đến rồi à.”
Tạ Kiều mỉm cười nói: “Mang lê đến cho cô đây. Dù không phải là lê
Kim sơn của Uyển quốc nhưng ăn cũng rất ngon, ca ca cũng rất thích. Cô
có khẩu vị khá giống với ca ca, chắc hẳn cô cũng thích.”
A Chiêu nói: “Lê Kim sơn dù tốt nhưng tấm lòng của A Kiều lại càng
tốt.” Nàng cắn một cái, cười nói: “Quả thực rất ngọt.”
A Chiêu đưa một quả cho Tạ Kiều, “Cô cũng ăn đi.”
Tạ Kiều lắc đầu, “Ta ăn rồi.” Thấy sách trên bàn, Tạ Kiều cũng nói:
“Viện của ca rất chán, chả có gì để chơi, toàn sách là sách. Sao cô có thể ở
trong viện của ca lâu như vậy.”
A Chiêu cười nói: “Nào có chán, có kiếm có sách, dù bắt ta ở một năm
cũng không thấy không vui.”