nhất định sẽ mắng ta.”
*tê tê: không biết dùng từ gì hợp hơn nữa. Đây là kiểu trước khi khóc
mũi nó có cảm giác như thế ấy.
A Chiêu dụi mắt, nói: “A Niên thương cô như vậy sẽ không mắng cô
đâu.”
Tạ Kiều nói: “Lúc ca giận cũng rất đáng sợ, cô chưa gặp phải lúc đấy
thôi. Nếu cô tận mắt nhìn, nhất định sẽ không nói thế nữa đâu.”
A Chiêu cười cười.
Sau khi Tạ Niên về, A Chiêu nói quyết định của mình với hắn. Tạ
Niên nghe vậy thì nói: “Thật đúng lúc. Hôm nay tôi đã nói với phụ thân
muốn đi trải nghiệm, cũng đã định ngày lành vào nửa tháng sau. Cậu muốn
đi thăm thú xung quanh, tôi muốn ra ngoài trải nghiệm, chi bằng chúng ta
đi với nhau? Trên đường đi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.
A Chiêu hỏi: “Cậu muốn đi Quỳnh quốc à?”
Tạ Niên nói: “Ừ. Trước tôi định đi Uyển quốc trước, nhưng rồi phụ
thân bảo đi Quỳnh quốc trước. A Chiêu muốn đi Uyển quốc sao?”
A Chiêu lắc đầu, “Thế nào cũng được.”
Tạ Niên cười ấm áp: “Vậy chúng ta cùng đi Quỳnh quốc được
không?”
A Chiêu gật đầu.
“Ừ, được.”