Phàm nói: “Bình thường A Niên không thích có người đi bên cạnh, sao
cạnh hắn lại có thêm tùy tùng?”
Tạ Kiều vội vã nói: “Đó là tên bữa trước ca tìm được, ca thấy võ công
của hắn ta xuất chúng nên mua về.”
Vương thị kéo tay Tạ Kiều, nói: “Chúng ta hồi phủ thôi, trời đang
lạnh, đừng để bị ốm.”
Tạ Kiều vâng lời.
Nàng nhìn chiếc xe đang dần biến mất nơi xa, trong lòng âm thầm nói
một câu.
Ca, A Chiêu, bình an thượng lộ.
A Chiêu ngồi lên xe.
Tạ Niên đưa cho nàng một hộp đựng đồ ăn, cười nói: “Sáng nay đi
vội, tôi thấy cậu vẫn chưa ăn gì.” A Chiêu mở ra nhìn, bên trong quả nhiên
là canh phù dung của Tinh Cơ lâu.
Nàng ngẩng đầu lên. Tạ Niên cười, nói: “Tôi nghe Kiều Kiều bảo cậu
thích ăn canh phù dung ở nơi này.” Tạ Niên định nói là nhờ Vệ Cẩn mà
biết, nhưng mấy ngày nay cứ nhắc tới Vệ Cẩn là A Chiêu lại không thoải
mái. Giờ nhờ phúc của Vệ Cẩn, cả kinh thành Khâu quốc đều biết A Chiêu
thích canh phù dung của Tinh Cơ lâu.
A Chiêu vui mừng: “A Niên quả thật như tri kỷ.”
Lòng Tạ Niên mừng rỡ.
Bát canh phù dung cũng không được nhiều, A Chiêu ăn chẳng mấy
chốc đã hết. Nàng cầm khăn lên lau miệng. Tạ Niên đưa nàng một hồ lô, A
Chiêu nói cảm ơn, đôi lông mày cong cong cười.