Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó, giọng nói Vệ Cẩn vang lên, “Tạ công tử xin dừng bước.”
A Chiêu vừa nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên thì vẻ mặt vô cùng
kinh hoàng. Tạ Niên nhanh trí ho vài tiếng, bảo A Chiêu nằm sấp xuống.
Tạ Niên mở nửa rèm xe, xuống xe.
Tạ Niên cúi người hành lễ, nói: “Không rõ Vệ công tử có gì chỉ giáo?”
Vệ Cẩn hỏi: “Cậu thực sự không thấy A Chiêu đâu?”
Tạ Niên bình tĩnh nói: “Vâng. Niên cũng biết công tử rất nóng lòng
tìm được đồ đệ, nếu trên đường đi trải nghiệm có gặp A Chiêu thì sẽ nhất
định sai người báo cho công tử.”
Vệ Cẩn khẽ liếc qua chiếc xe.
Trong xe không có một bóng người, chỉ thấy một cái hồ lô và một hộp
đừng đồ ăn khắc hoa, trong hộp còn có một cái bát nhỏ đã cạn. Vệ Cẩn
không nhìn nữa, nói: “Nếu cậu thấy A Chiêu, mong sẽ lập tức sai người báo
cho ta.”
Tạ Niên nói: “Được.”
Vệ Cẩn khẽ than, “A Chiêu thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch.” Dứt
lời, Vệ Cẩn xoay người đi mất. Tạ Niên lại lên xe, thấy A Chiêu đang nằm
sấp thì khẽ nói: “Sư phụ cậu đã đi rồi.”
Tạ Niên vừa định nói tiếp đã thấy A Chiêu đang khóc không thành
tiếng.
Ban nãy nàng thật sự rất muốn nhảy xuống xe gặp sư phụ. Nhưng
nàng đã làm chuyện như vậy, sao còn gặp sư phụ được nữa? Sư phụ không
trách nàng, nàng vẫn tự trách mình.