Không những có tâm tư không đúng đắn với sư phụ, lại còn làm ra cái
việc khiến người khác khinh thường nữa.
Nàng không thể vượt qua lòng mình.
Tạ Niên ngẫm nghĩ nhìn A Chiêu.
Mấy ngày sau, Tạ Niên và A Chiêu đã rời khỏi Khâu quốc, xe đang
hướng tới biên giới Quỳnh quốc. Tùy tùng của Tạ Niên tên là A Cầu, xuất
thân kiếm khách, cũng có một thân kiếm pháp khá tốt. Dọc đường hắn luận
bàn kiếm với A Chiêu vài lần, đều thua dưới kiếm A Chiêu nên giờ đang
chán nản ngồi nướng khoai cho A Chiêu.
Tạ Niên cười nói: “A Chiêu, cậu còn luận bàn kiếm pháp với hắn nữa,
sợ rằng từ nay về sau hắn chẳng bao giờ động tới kiếm nữa.”
A Chiêu nói: “Sao nào? A Niên đã đánh giá thấp A Cầu rồi. Người
học kiếm, sao có thể dùng kiếm mà dễ nổi giận được chứ?” Liếc A Cầu
đang cách đó không xa, A Chiêu nói tiếp: “Hơn nữa tôi thấy A Cầu cũng là
một người cẩn thận tỉ mỉ, tuy so kiếm với tôi thì thua, nhưng ý chí chiến
đấu vẫn rất quyết liệt. Tạ thái úy quả thật có con mắt tốt, tìm được cho cậu
một tùy tùng tốt như vậy.”
A Cầu nướng khoai thật chín rồi mang tới.
A Chiêu vừa định cầm lấy thì Tạ Niên đã giành trước, hắn cười híp
mắt nói: “Khoai còn nóng mà. A Chiêu, để tôi giúp cậu bóc vỏ.” Tạ Niên
vừa bóc vừa nói: “Thực ra ban đầu A Cầu là tùy tùng của phụ thân.”
A Chiêu nghe vậy thì tò mò: “A Cầu, ban đầu ngươi cũng là người
Uyển quốc sao?”
A Cầu nói: “Phải.”