li rượu cưới của A Niên.”
Lòng Tạ Niên trầm lại.
A Chiêu nói tiếp: “Những ngày qua ta đã nghĩ rất nhiều, thấy lời của
sư phụ không hề sai. Thế gian này quá lớn, dùng cả đời cũng không lĩnh
ngộ hết được. Trước kia tôi có một tâm nguyện, mong rằng ngày đêm đều
không cách xa sư phụ. Nhưng hôm nay thấy mình đã đi được mấy ngày,
cảm nhận được thế gian to lớn cỡ nào, tâm nguyện của tôi cũng đổi. Giờ
lòng tôi chỉ một lòng với kiếm, theo đuổi cảnh giới thành công như sư
phụ.”
A Chiêu nhìn Tạ Niên, “Vậy nên tôi cũng không muốn dính dáng tới
tư tình nhi nữ. Quan quan thư cưu* quả thật động lòng người, nhưng việc
luyện kiếm pháp lại càng khiến cho A Chiêu động lòng hơn.”
*Quan quan thư cưu: Một câu trong bài Quan thư, trích Kinh thi. Cả
bài thơ như sau:
– Hán việt:
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.
– Bản dịch của Tạ Quang Phát:
Quan quan kìa tiếng thư cưu
Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy