U nhàn thục nữ thế này
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.
Lời vừa dứt, Tạ Niên sao lại không biết A Chiêu thì ra đã sớm thấy rõ
lòng hắn.
Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó cười lớn: “A Chiêu bắng tuổi tôi, lại
có cảnh giới để theo đuổi như vậy, thật sự khiến A Niên theo không kịp
rồi.”
A Chiêu nói: “A Niên quá khen.”
“A Chiêu định đi đâu tiếp?”
A Chiêu nói: “A Niên nghe hiểu ý rất nhanh, tôi chưa mở miệng cậu
đã biết tôi định rời đi.” Hơi dừng lại một chút, A Chiêu nhìn ra phía xa,
“Tôi cũng không biết đi đâu, chắc tôi sẽ tới phía nam trước. Nghe nói phía
nam có không ít cao nhân ẩn dật.”
Chưởng quầy Tinh Cơ lâu sai người tới nói với Vệ Cẩn có thấy một cô
nương khá giống với người A Chiêu. Vệ Cẩn vội vàng tới thì mới biết là
nhầm người. Chưởng quầy thấy Vệ Cẩn như vậy thì không khỏi thấy cảm
khái A Chiêu thật may mắn khi có thể gặp một sư phụ để tâm đến mình như
vậy.
Chưởng quầy sai người mang một bát canh phù dung tới cho Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn thấy canh phù dung thì mặt biến sắc.
Hôm đó hắn vốn đã thấy là lạ, nhưng lại không phát hiện ra lạ ở chỗ
nào. Giờ nhìn thấy bát canh phù chung này thì vẻ mặt Vệ Cẩn trở nên
nghiêm trọng.
Hôm đó trong xe nhất định còn người.