Nếu là tùy tùng thì cạnh xe đã có một người rồi. A Chiêu thân thiết với
Tạ Niên, Tạ Niên lại từng mời A Chiêu cùng đi trải nghiệm… Vệ Cẩn đứng
bật dậy, nhanh chóng tới Tạ phủ.
Hỏi được hành tung của Tạ Niên, Vệ Cẩn cưỡi ngựa trong đêm đi, rút
ngắn được nửa được.
Vệ Cẩn tìm thấy Tạ niên ở Quỳnh quốc.
Hắn hỏi gọn: “A Chiêu đâu?”
Tạ Niên nhìn Vệ Cẩn, ngày ngày đêm đêm đi liên tục khiến cho Vệ
Cẩn thêm phần tiều tụy, trên khuôn mặt hắn đầy vẻ vội vã. Tạ Niên từ từ
nói: “Mấy hôm trước trước khi vào Quỳnh quốc A Chiêu đã tách khỏi chỗ
ta rồi.”
“Đi đâu?” Vệ Cẩn hỏi tới cùng.
Tạ Niên cũng không giấu, hắn nói: “A Chiêu không nói rõ, chỉ nói
rằng nàng muốn tới phương nam.”
Vệ Cẩn cảm ơn Tạ Niên rồi nhanh chóng lên ngựa.
Tạ Niên gọi Vệ Cẩn lại.
Hắn ý vị thâm trường* nói: “Trong lòng Vệ công tử, A Chiêu thực sự
chỉ là đồ nhi sao?”
*ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa.
Dứt lời, Tạ Niên cúi người hành lễ, thản nhiên quay người rời đi.
A Chiêu trao tâm cho sư phụ nàng.
Hắn… sẽ giúp nàng một lần.