Nàng chỉ biết rằng không thể quay về kinh thành, nếu không nhất định
sư phụ sẽ tìm được nàng.
Dù sư phụ có thể tha thứ cho nàng, nhưng nàng cũng không cách nào
đối mặt với lòng mình. Nếu gặp sư phụ, nàng sợ rằng mình sẽ sụp đổ. Vậy
nên hãy cứ để nàng ích kỉ nhát gan, đến khi nàng có thể thực sự tha thứ cho
mình thì sẽ gặp lại sư phụ.
Đột nhiên, một tiếng nói vang lên.
“… A Chiêu? Là cậu sao?”
A Chiêu nhận ra giọng Tạ Niên, nàng quay đầu, ngạc nhiên hỏi: “Tạ
Niên, sao cậu lại ở đây?”
Tạ Niên nhìn gánh đồ trên vai A Chiêu, nói: “Đúng lúc có việc đi
ngang qua. Cậu… muốn đi khỏi kinh thành sao?”
Tạ Niên sao lại vừa đúng lúc đi ngang qua được, A Chiêu vừa ra khỏi
cửa đã có người báo cho Tạ Niên. Tạ Niên biết vậy thì cưỡi ngựa đuổi theo.
A Chiêu dù mặc đồ nam tử nhưng hắn vẫn có thể vừa nhìn qua đã nhận ra
nàng.
Tạ Niên nhớ hôm qua gặp Vệ Cẩn, lại thấy vẻ mặt A Chiêu lúc này
cũng đoán loáng thoáng ra sự tình. Hắn trầm giọng nói: “A Chiêu, nếu cậu
không biết đi đâu thì tới Tạ phủ đã? Cậu không muốn bị ai tìm được, tôi
nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu.”
A Chiêu hơi do dự.
Tạ Niên lại nói: “Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, chẳng
phải vậy sao?”
A Chiêu cuối cùng cũng gật đầu.