Vệ Cẩn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng rời phủ tìm tới Dân Hầu.
Vì con nên trong phủ Dân Hầu có không ít giải dược. Dù A Chiêu đã
không sao nữa, nhưng hắn cũng không biết liệu còn hậu họa gì không, tốt
nhất vẫn nên chuẩn bị giải dược trước.
Lúc Vệ Cẩn về phủ thì đã qua được nửa giờ Thìn.
*giờ Thìn: 7h-9h.
Vệ Cẩn gọi thị tì tới sắc thuốc.
Vệ Cẩn đi qua đi lại ở Thiên các, vô cùng lưỡng lự, không biết nên mở
miệng nói chuyện thế nào với A Chiêu. Thị nữ đã sắc thuốc xong, tới xin
lệnh của Vệ Cẩn, “Công tử, thuốc bưng tới cho tiểu thư ạ?”
Vệ Cẩn do dự, nâng cái khay trên bàn lên.
“Lui xuống đi.”
Chỗ ở của A Chiêu yên lặng bất thường, ánh mắt Vệ Cẩn dần đen lại,
hắn bước nhanh vào phòng A Chiêu. Thấy dưới đệm có người, Vệ Cẩn mới
yên tâm lại.
Hắn đặt khay thuốc lên bàn, đi tới bên giường.
Vệ Cẩn im lặng hồi lâu mới cất giọng gọi một tiếng: “A Chiêu.”
Người nằm trên giường trùm kín chăn, không hề nhúc nhích.
Vệ Cẩn nói tiếp: “Hôm qua con uống phải thứ dược kia nên mới làm
ra chuyện như vậy. Vi sư không trách con, con cũng đừng tự trách mình.
Nếu nói sai thì thực ra vi sư cũng có sai. Vi sư…”
Đang nói thì dừng hẳn lại.