đâu rồi. Mắt thấy A Chiêu đang cắn lên xương quai xanh của mình, Vệ Cẩn
liền đẩy mạnh nàng ra.
Một dao chém tới gáy A Chiêu.
Không ngờ A Chiêu lại phản ứng quá nhanh, khiến Vệ Cẩn cũng
không đoán được. Nàng khom người né tránh. Nàng nói: “Người đấu với
con một trận! Con thắng là người không được nhúc nhích nữa!”
Còn chưa dứt lời, A Chiêu liền quét chân về phía Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn tránh được liền nghiêng người, nhảy tới phía sau A Chiêu.
Nàng lại đánh tới, hắn lại tránh đi. Vì dược vật với cả thêm tâm tình đang
bức bách, khí lực A Chiêu trở lên mạnh chưa từng thấy.
Hai người một đánh một né, rốt cuộc A Chiêu chiếm thế thượng
phong.
Vệ Cẩn bị A Chiêu quét chân qua, ngã lên giường. A Chiêu phấn khởi
nhảy lên, giạng chân ngồi lên lưng Vệ Cẩn, cười ha ha.
“A Chiêu thắng rồi! Sư phụ không được nhúc nhích! Còn cử động là
con không khách khí đâu đấy!”
A Chiêu lần nữa muốn cắn lên xương quai xanh của Vệ Cẩn, thân
mình cũng không ngừng cọ tới cọ lui lên người hắn. Bỗng nhiên, nàng như
nhớ ra điều gì, liền nhảy xuống giường, tùy tiện vơ chỗ quần áo vừa mới xé
lên, trói hai tay Vệ Cẩn lại.
Nàng cười ha một tiếng: “Thế là người không nhúc nhích được rồi!”
A Chiêu cúi đầu, dùng sức cắn xương quai xanh Vệ Cẩn, cái eo xoay
tới xoay lui, như đuôi con cá chép tinh nghịch chạy loạn trên người Vệ
Cẩn.