Tiểu nhị vội vàng vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại than thở thật lâu.
Đúng là người không thể nhìn tướng mạo, rõ ràng là một cô nương, vậy mà
sức ăn thật đáng sợ! Nhưng tiểu nhị cũng không cảm thấy lạ nhiều lắm, mỗi
ba năm Ngũ Hoa Sơn luận kiếm đều xuất hiện những kiếm khách kỳ kỳ
quái quái như thế.
Tiểu nhị đã thấy rất nhiều lần, không còn lạ nữa.
Đồ ăn rất nhanh được dâng lên.
Tiểu nhị trộm đánh giá cô nương có sức ăn khỏe như voi kia. Nàng
mặc quần áo màu đỏ, tóc búi hơi nghiêng, mặt tuy không trang điểm nhưng
nàng rất thanh tú xinh đẹp. Nếu không phải bên cạnh nàng là một thanh
kiếm thì bất kể ai cũng không nghĩ rằng đây là một kiếm khách.
Bỗng dưng, cô nương váy đỏ hình như nhìn thấy cái gì đó, nàng cười
hô: “Tu Nhi, ở chỗ này!”
Tiểu nhị nhìn theo ánh mắt của vị cô nương, liền thấy một thiếu niên
môi hồng răng trắng đang chạy tới. Thiếu niên đứng trước bàn, bất đắc dĩ
nói: “Sư phụ, sáng nay chúng ta mới ăn gà nướng.” Hắn có đôi lúc rất hoài
nghi bụng sư phụ là thung lũng sâu vạn trượng, làm sao ăn lắm thứ thế mà
vẫn chưa đầy!
A Chiêu cười nói: “Sáng nay ăn gà nướng, hiện tại không thể ăn tiếp
hay sao? Còn nữa, sau này không thể tiếp tục nghi ngờ bụng của sư phụ.”
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trong lòng cũng không được!”
Ninh Tu nói: “Vâng vâng vâng, Tu Nhi biết rồi ạ!”
Nửa năm trước, A Chiêu trên đường đi vòng qua Uyển quốc, vừa vặn
thấy người ỷ lớn hiếp nhỏ. Nàng liền ra tay, thuận tiện cứu Ninh Tu. A
Chiêu vốn định đưa Ninh Tu về nhà nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại