muốn bái nàng làm sư. Thủ đoạn bám người của Ninh Tu quá lợi hại, A
Chiêu hết cách chỉ đành thu hắn làm đồ đệ.
Càng về sau, A Chiêu càng cảm thấy may mắn bởi quyết định của
mình.
Ninh Tu rất hiểu chuyện, cũng có vài phần tuệ căn, vả lại A Chiêu
cũng có thể sai sử hắn đi làm rất nhiều chuyện. Trước kia nàng không biết
khổ tâm của sư phụ, hiện giờ chính nàng cũng làm sư, nàng mới biết quả
thật thầy trò loạn luân chính là đại sự!
Nghĩ đến đó, nàng hiểu nàng đã gây ra cho sư phụ mình không ít
phiền toái.
Lúc này, chợt có người nói: “Sắp luận kiếm đại hội rồi, người thắng tất
nhiên lại là Phương Huyền.”
Có người lại nói: “Theo ta đoán, Phương Huyền chưa chắc đã tiếp tục
tham gia. Hắn đã thắng liền hai lần, trong đám kiếm khách không ai là
không biết Phương Huyền, kỳ danh sớm truyền tam quốc. Năm trước hắn
được Uyển Vương mời chào, vào triều làm quan. Hiện tại luận võ đại hội,
hắn nhất định không thèm nhìn vào mắt.”
Có người hừ nhẹ, nói: “Phương Huyền ấy à, khó nói khó nói.”
Lại có người nói: “Cho dù Phương Huyền tham gia, lần này chưa chắc
đã thắng. Mọi người đều biết, hiện giờ Thiên Vân đại lục của chúng ta đã
xuất hiện một kiếm khách kỳ quái không rõ danh tính, mọi người chỉ biết
hắn thích mặc đồ đỏ.”
“Ồ? Ngươi nói Hồng Kiếm Khách à?”
“Ờ, chính hắn! Năm vừa rồi không ít ác đồ nghe tên Hồng Kiếm
Khách đã sợ mất mật. Nghe nói kiếm thuật của Hồng Kiếm Khách xuất quỷ