Ninh Tu vỗ ngực nói: “Đồ nhi ra tay, sư phụ cứ yên tâm đi, là chỗ
quan sát tốt nhất luôn!” Ninh Tu ăn thịt dê, lại uống một ngụm nươc chè.
“Sư phụ có kiếm thuật cao siêu, vì sao không tham gia luận kiếm đại hội?
Lấy thực lực của sư phụ, nhất định có thể đoạt giải nhất.”
A Chiêu cười nhạt nói: “Vi sư chỉ đến xem náo nhiệt.”
Ninh Tu cười híp mắt nói: “Sư phụ, bọn họ đều đáng nói đến người
đấy!” Nếu không bái vị cô nương trước mắt này làm thầy, Ninh Tu hắn cả
đời cũng không ngờ Hồng Kiếm Khách đỉnh đỉnh đại danh lại là một vị cô
nương, ừm, còn là một vị cô nương có sức ăn siêu lớn.
Hắn vảnh tai nghe người ta đàm luận, nhưng mà cũng chỉ trong thời
gian ngắn vậy thôi, thức ăn trên bàn đã bị sư phụ càn quét hơn một nửa.
Hiện giờ, trên bàn chỉ còn một cái đùi gà, hai cái bánh nướng. Thấy A
Chiêu còn tiếp tục muốn lấy cái đùi, Ninh Tu nhanh tay cướp trước.
Tiếp tục ăn nữa, sư phụ không lo lắng, đồ nhi như hắn cũng phải lo
lắng thay.
A Chiêu không so đo với hắn, lại vòng tay cầm cái bánh nướng.
Một cái bánh nướng vào bụng, A Chiêu uống hết chén rượu trái cây.
Thấy Ninh Tu dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chén rượu, A Chiêu liếc hắn
một cái, nói: “Trước mười sáu tuổi, ngươi không được uống!”
Ninh Tu đành phải thất vọng hớp chè xanh.
A Chiêu nói: “Chờ luận kiếm đại hội kết thúc, vi sư sẽ dẫn ngươi đi
bái kiến sư tổ.”
Năm vừa rồi, nàng đi khắp tam quốc, còn đi ra hải ngoại một chuyến,
đã trải qua nhiều vậy rồi, nàng hoàn toàn buông phần tình ý với sư phụ
xuống, có thể thản nhiên đối mặt với người.