A Chiêu cười nói: “Khi sư phụ mười sáu tuổi cũng nhận A Chiêu làm
đồ đệ, A Chiêu nhận Tu Nhu làm đồ đệ cũng không kém mười sáu.” Nàng
kéo Ninh Tu đến, nói: “Tu Nhu, còn không qua đây bái kiến sư tổ.”
Vệ Cẩn nhìn hai người tay nắm tay, khẽ nhíu mày.
Tuy Ninh Tu không cam lòng nhưng cũng phải đành ngoan ngoãn nói:
“Đồ tôn bái kiến sư tổ.” Nghĩ đến sư tổ vừa thấy mình cướp hạt dẻ rang
đương, còn đấu mấy chiếu với mình, đầu Ninh Tu bỗng to ra.
Nhưng vào lúc này, một tràng vỗ tay vang lên.
Một đám người đi đến, người đi đầu mặc y phục cẩm y, bên hông là
bảo kiếm, vỏ kiếm cực kỳ hoa lệ, bên trên có khảm vài viên bảo thạch. Chỉ
nghe thấy người nọ vỗ tay khen: “Tuyệt vời tuyệt vời.”
Hắn đứng trước người A Chiêu nói: “Kiếm thuật của cô nương tuyệt
lắm, không biết có thể tham gia luận kiếm đại hội lần này?”
A Chiêu thản nhiên đáp: “Không.”
Người nọ lại nói: “Nếu cô nương muốn tham gia, bất cứ lúc nào cũng
có thể đến tìm ta. Ta nhất định sẽ mở tiệc chào đón cô nương trên Ngũ Hoa
sơn. Với thân thủ của cô nương, muốn đoạt giải nhất trong luận kiếm đại
hội thì chẳng khó gì. Ta họ Phương, tên một chữ Huyền.”
Lời này vừa thốt khiến xung quanh không ít người khiếp sợ.
Phương Huyền!
Kiếm khách hai lần chiến thắng trong luận kiếm đại hội đó sao?
A Chiêu cũng có nghe qua, nhưng nàng vẫn khách khí từ chối, “luận
kiếm đại hội là nơi cao thủ tập hợp, kiếm thuật của tại hạ rất bình thường,