Rõ ràng chỉ là một vết đao dài bằng cái ngón tay nhưng máu của Ninh
Tu lại chảy không ngừng.
A Chiêu tìm một đại phu tới, chỉ nhìn qua đã biết thể chất của Ninh Tu
khác với người thường, không thể bị thương được. Nếu không, dù chỉ một
vết thương rất nhỏ đi nữa cũng dễ lấy đi mạng Ninh Tu.
Thường ngày A Chiêu vẫn sai Ninh Tu này nọ, dù có mục đích riêng
thật, nhưng cũng là muốn để Ninh Tu rèn luyện cơ thể mình.
Giờ đây nhìn thấy miệng vết thương của Ninh Tu, mặt A Chiêu biến
sắc.
Nàng nói: “Vi sư đưa con tìm đại phu.”
Ninh Tu biết bình thường nếu sư phụ biết mình bị thương nhất định sẽ
hoảng. Hắn vội vàng nói: “Sư phụ, con không sao, không sao đâu mà. Cơ
thể con dạo này đã tốt hơn nhiều rồi, dù bị rách da hẳn thì về khách điếm
bôi thuốc là được rồi.”
Thấy A Chiêu vẫn cau mày, Ninh Tu khẽ nói: “Sư phụ, con thật sự
không sao mà, sư phụ đừng lo.”
A Chiêu nhìn trái nhìn phải, nhìn một lúc lâu vẫn thấy sắc mặt Ninh
Tu vẫn hồng hào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Vệ Cẩn thấy A Chiêu như vậy, lòng chợt thấy mất mát.
Ban nãy rõ ràng cậu ta giơ kiếm trước, lại có thể khiến cho A Chiêu ra
tay với hắn, giờ đến liếc cũng không thèm liếc một cái, ánh mắt đều nhìn về
phía cậu thiếu niên kia, quên hẳn hắn còn đang ở bên cạnh.
Lòng Vệ Cẩn ngay lập tức trầm xuống.