Nếu không giờ phút này hắn đã không vui như vậy, thậm chí chỉ mong
thời gian ngừng trôi để cho hắn có thể ôm A Chiêu mãi mãi.
Cái ôm bất ngờ khiến A Chiêu kinh ngạc, nhưng sau đó vui vẻ đã lấn
át.
A Chiêu cũng ôm lấy Vệ Cẩn.
Đã một năm sau, khi gặp lại sư phụ, nàng thật sự rất vui vẻ. Nhưng
nàng lại càng vui hơn khi biết rằng một năm trải nghiệm vừa rồi đã rèn
được mình, giờ đây được sư phụ ôm như vậy, tim nàng cũng không còn đập
nhanh như trước.
Nàng quả thật đã buông bỏ tình cảm này, giờ cũng có thể bình tĩnh đối
mặt với tội lỗi một năm trước.
Đột nhiên, Vệ Cẩn nhớ tới một tiếng “Tu Nhi” A Chiêu vừa gọi.
“A Chiêu…” Lời còn chưa hết thì đột nhiên một thanh kiếm đã lao tới.
Vệ Cẩn nhanh chóng ôm A Chiêu né, lạnh lùng nhìn, lại là vị công tử ban
nãy.
Ninh Tu tới phố Tây cũng không mua được hạt dẻ rang đường, lòng
vẫn còn oán giận với Vệ Cẩn, không ngờ bất ngờ thấy người này chiếm tiện
nghi* của sư phụ. Ninh Tu rút kiếm ra khỏi vỏ, vung kiếm tới, lớn giọng
quát: “Đăng đồ tử*! Không muốn sống nữa à!”
*chiếm tiện nghi: sàm sỡ.
*Đăng đồ tử: chỉ đồ háo sắc. Câu nói về Đăng Đồ Tử này các bạn tra
gg để rõ hơn.
Vệ Cẩn vừa rút kiếm ra, người ở ngã tư đường đã vội vã lui về phía
sau.