Người bán nghe hai người họ cãi nhau mà choáng váng, sư phụ với đồ
nhi của hai vị này ăn quả thật quá nhiều.
Vệ Cẩn không muốn nói nữa, tay cầm lấy gói hạt dẻ, lên ngựa nghênh
ngang đi mất. Ninh Tu nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn ta nhất định nói vớ
vẩn, ta không tin có người ăn được nhiều hơn sư phụ ta!”
Ninh Tu khổ não thở dài, lại hỏi: “Lão còn biết có chỗ nào bán hạt dẻ
rang đường nữa không?”
Người bán hàng nghĩ một lát, “Bên phố Tây hình như còn một hàng
nữa.”
Ninh Tu vội vã tới phố Tây.
A Chiêu ăn xong điểm tâm thì sai Ninh Tu ra ngoài mua hạt dẻ rang
đường cho mình. Kể từ sau khi nàng nhận Ninh Tu làm đồ đệ, mỗi ngày sai
hắn việc cũng khiến A Chiêu cảm thấy vui, nhất là khi nhìn thấy đồ nhi nhỏ
bé không thể trốn được, A Chiêu cũng rất vui vẻ.
Mấy ngày nữa là tới đại hội luận kiếm. Lần này nàng tới Ngũ Hoa Sơn
vừa để góp vui lại vừa tới xem kiếm thuật của mọi người. Một năm nay tuy
kiếm thuật của nàng đột nhiên tốt hơn nhiều, cũng coi như học có được kết
quá khá tốt, nhưng sự học vô biên mà..
A Chiêu thấy Ninh Tu vẫn mãi chưa về thì cũng bước ra khỏi khách
điếm xem.
Vì đại hội luận kiếm lần này, nhiều ngày nay quầy bán đồ rất nhiều,
cũng không hề ít cái ăn. A Chiêu dừng lại một lát trước một quán bán bánh
nướng áp chảo, lúc đi thì trong tay đã cầm hai cái bánh. Mấy ngày liền có
đại hội, vừa xem các kiếm khách đọ kiếm lại vừa ăn bánh, quả thật rất hay.
A Chiêu vui vẻ nghĩ.