Đột nhiên, A Chiêu ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường.
Ban nãy cũng không thấy quán bán hạt dẻ rang đường, lòng A Chiêu
vui vẻ, cứ nghĩ là Ninh Tu tìm thấy mình. Nàng mỉm cười quay đầu lại, gọi
“Tu Nhi”.
Lời chưa dứt, A Chiêu đã giật mình làm rơi bánh xuống đất.
Đập vào mắt nàng giờ không phải là Ninh Tu, mà lại là Vệ Cẩn đã một
năm không gặp.
“Sư… sư phụ…”
Vệ Cẩn cũng không ngờ lại gặp được A Chiêu ở đây, giờ phút này đầu
Vệ Cẩn không nghĩ được gì cả. Nghe thấy giọng nói đã lâu không nghe,
lòng trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy.
Hắn bước từng bước tới, trước mặt bàn dân thiên hạ ôm lấy A Chiêu.
“A Chiêu.”
“A Chiêu.”
“A Chiêu.”
Hắn cứ gọi một tiếng lại một tiếng, mỗi lần gọi thì lòng hắn lại đầy
thêm một chút. Một năm nay hắn vẫn luôn mơ thấy ác mộng, mơ rằng A
Chiêu gặp nguy hay là đến khi tóc mình đã bạc trắng mới thấy con cháu A
Chiêu đầy sảnh. Mỗi lần tỉnh dậy hắn vẫn còn sợ hãi, tự trách mình đã quá
ngốc nghếch.
Giờ đây A Chiêu vốn trong mộng lại được hắn ôm vào lòng, hắn có
thể cảm nhận được hơi thở của nàng, nhịp đập tim nàng. Vệ Cẩn hiểu rằng
thì ra mình đã sớm đắm chìm.