A Chiêu nói: “Không sao, chỉ là mấy tên thích khách bình thường
thôi.”
Vệ Cẩn hỏi: “Một năm nay con có đắc tội với ai sao?”
A Chiêu nói: “Hành tẩu giang hồ, chuyện có đắc tội với ai không cũng
khó nói. Sư phụ, chuyện này A Chiêu sẽ tự giải quyết, người cứ về nghỉ đi.
Tu Nhi cũng về đi, nếu nghe thấy tiếng gì cũng không cần qua đây, vi sư tự
ứng phó được.”
Vệ Cẩn nói: “Không được, dù kiếm thuật cao cũng có thể có chuyện
khác không lường tới xảy ra.”
Hắn vừa định xem xét thi thể trên mặt đất thì đột nhiên Ninh Tu nói:
“Sư tổ, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để đồ tôn làm là được.” Cậu che trước
người Vệ Cẩn, cúi đầu nghiêm túc kiểm tra thi thể.
Ninh Tu sờ sờ, nói: “Sư phụ, trên người thích khách không có gì cả.”
Thấy Vệ Cẩn nhìn mình chằm chằm, Ninh Tu lại nói: “Nếu sư tổ
không tin thì lại kiểm tra xem.”
“Tu Nhi!”
Thấy sư phụ đang tức giận, Ninh Tu vội nói: “Dạ, đồ nhi về đây ạ.”
Ninh Tu nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn A Chiêu và Vệ Cẩn. A
Chiêu nói: “Sư phụ, A Chiêu cũng không còn là A Chiêu của năm đó, việc
này A Chiêu có thể tự xử lí được.”
Thấy A Chiêu cố chấp như vậy, Vệ Cẩn cũng chỉ còn cách rời đi.
Ninh Tu ngồi trên giường nhe răng cười với Vệ Cẩn, “Sư phụ có
chuyện thì vẫn toàn tự mình gánh lấy, nếu có ai muốn xen vào thì sẽ giận.