Mà so ra, mình không hề đáng thể sánh cùng.
Cảm giác tự ti đột nhiên trỗi dậy.
Cũng không biết đã bao lâu, Ninh Tu dần thiếp đi. Vệ Cẩn lật sách,
mắt nhìn vào Ninh Tu. Hắn nhìn chăm chú, đôi mày khẽ nhướn lên. Một
thiếu niên như vậy, hắn không hiểu rốt cuộc A Chiêu coi trọng cậu ta ở
điểm nào.
Dung mạo không tệ, nhưng chỉ một vết thương nhỏ đã kêu đau như
vậy, sao có thể là một nam tử hán đại trượng phu?
Đã vậy còn không phải con gái mà lại bám A Chiêu như vậy, thật sự
quá vô lí!
Lại nhớ tới câu vừa rồi của Ninh Tu – “dù sao cũng không phải chưa
từng ngủ cùng”, lòng Vệ Cẩn mãi không tĩnh lại được.
Đã một năm, A Chiêu không có mình bên cạnh đã trải qua những
chuyện gì với cậu thiếu niên nhìn trái nhìn phải cũng không thuận mắt này?
Giờ tuy đã tìm được A Chiêu, nhưng… lòng hắn vẫn trống rỗng, thậm
chí còn hơi đau.
Vệ Cẩn khẽ thở dài, tiếp tục lật sách đọc.
Đêm khuya thanh vắng.
Tất cả các phòng trong khách điếm đều đã tắt đèn, chỉ còn một ngọn
đèn nhỏ ở chỗ Vệ Cẩn. Ngoài cửa, tiếng gõ mõ của người báo canh vang
lên, Vệ Cẩn lúc ấy mới nhận ra giờ đã là canh ba.
Hắn ngáp một cái, chẳng buồn ngủ chút nào.