Ninh Tu đột nhiên nói: “Hình như sư tổ không hề thích đồ tôn, lẽ nào
là do sáng nay đồ tôn đã mạo phạm sư tổ ở quán hạt dẻ rang đường sao?”
Vệ Cẩn lật sách, nói: “Không phải, con là đồ nhi của A Chiêu, A
Chiêu đối xử với con thế nào, ta cũng sẽ đối xử với con như vậy. Ta đang
có một bình kim sang dược, con bôi mấy ngày thì miệng vết thương sẽ liền
hẳn. Nếu con không bôi được thì sư tổ cũng có thể giúp con.”
Cảnh A Chiêu bôi thuốc cho Ninh Tu ban nãy quả thật hơi chướng
mắt.
Ninh Tu run người.
Dường như hắn nghĩ tới chuyện gì, mắt lại sáng ngời nhìn Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn ung dung, mắt hơi khép, sách trên tay lại lật qua trang khác.
Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt nghiêng của Vệ Cẩn. Ninh Tu cứ nhìn rồi lại
nhìn, rồi bất chợt cậu quay sang một bên, trùm chăn lên, môi mím chặt.
Ninh Tu lại nhớ về một lần cậu với sư phụ ở trên biển.
Mấy ngày đầu sư phụ không quen với cuộc sống trên thuyền, nôn oẹ
liên tục, thậm chí còn phát sốt. Khi cậu không quản nhọc, chăm sóc sư phụ
suốt một đêm thì thấy sư phụ dường như đang gặp ác mộng, miệng nói mơ.
“Sư phụ… Sư phụ… Sư phụ…”
Ninh Tu cũng không đếm được cuối cùng sư phụ đã gọi bao lần “sư
phụ”, cậu chỉ đoán được là nhất định sư phụ với sư tổ đã cùng gặp nguy,
nếu không tại sao sư phụ kiên cường như vậy lại gọi sư tổ không ngừng
vào lúc yếu ớt nhất?
Giờ đây thấy sư tổ, quả thật như lời sư phụ đã nói, sư tổ là một người
vô cùng xuất sắc.