Ninh Tu đang nằm trên giường xoay người, miệng lẩm bẩm: “Sư phụ,
cứu con.” Dù tiếng nói không lớn nhưng tai Vệ Cẩn rất thính, hắn nghe
được hết cả câu. Vệ Cẩn lạnh lùng nhìn Ninh Tu.
Vừa không nhìn nữa thì đột nhiên giọng nói A Chiêu từ phòng bên
cạnh vang lên.
“Ai?!”
Mặt Vệ Cẩn biến sắc, mặc kệ có chuyện gì mà cứ thế cầm kiếm xông
thẳng vào, “A Chiêu!” Lời còn chưa dứt đã thấy mùi máu tươi xộc đến, thi
thể trên đất nằm đó, một kiếm trí mạng*.
*một kiếm trí mạng: chỉ bằng một kiếm đâm vào chỗ hiểm, giết chết
một mạng người
Máu trên Trầm Thuỷ kiếm nhỏ từng giọt xuống.
A Chiêu đang nhìn ra cửa sổ thì quay lại nhìn Vệ Cẩn.
“Sư phụ sao lại qua đây ạ?”
Vệ Cẩn đi vòng qua thi thể, lo lắng hỏi: “A Chiêu, có bị thương ở đâu
không?”
A Chiêu mỉm cười nói: “Sư phụ đừng lo, chỉ là mấy tên thích khách
thôi, A Chiêu còn không thèm để chúng vào mắt.” Nàng cầm khăn lau vết
máu trên Trầm Thuỷ kiếm, gió đêm thổi tới khiến tóc mai A Chiêu khẽ bay.
Nàng vén tóc lại, cười nói với Vệ Cẩn: “Không sao ạ, sư phụ cứ về
nghỉ đi ạ.”
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, chỉ trong nháy mắt, Ninh Tu đã
xuất hiện trong phòng. Cậu nhìn thi thể trên đất, mặt biến sắc. Ninh Tu vội
hỏi: “Sư phụ có bị thương không?”