thì sẽ dẫn Tu Nhi về thỉnh tội với sư phụ, không ngờ lại gặp được sư phụ ở
đây.”
Vệ Cẩn nói: “Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại nữa.” Thấy vẻ
tự trách của A Chiêu, hắn cũng không đành lòng.
Ninh Tu nhìn Vệ Cẩn rồi lại nhìn A Chiêu. Hắn ngáp một cái, nói: “Sư
phụ, đêm đã khuya rồi.”
A Chiêu nhìn sắc trời bên ngoài, cười nói: “Quả thật đêm đã khuya.”
Ninh Tu đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ. Đi vài bước cậu vẫn thấy
Vệ Cẩn không nhúc nhích ngồi ở đó. Cậu dừng bước, hỏi: “Sư tổ không đi
nghỉ sao?”
A Chiêu nói: “Sư phụ hôm nay vừa đến, chắc hẳn không còn phòng
trống.”
Vệ Cẩn nói: “Vi sư cùng con ngủ một đêm.”
A Chiêu ngẩn ra, mặt Ninh Tu biến sắc.
“Vi sư ngủ đất, con ngủ giường.” Vệ Cẩn bình tĩnh nói: “Chẳng nhẽ A
Chiêu còn lạ với vi sư sao? Chẳng phải trước kia đã ngủ cùng vi sư chín
năm rồi sao?”
A Chiêu vừa định nói gì, Ninh Tu đã bước tới cạnh A Chiêu, ôm lấy
tay A Chiêu, “Sư tổ ngủ phòng của đồ tôn đi ạ, để sư tổ phải cùng sư phụ
chen chúc ở một chỗ, đồ tôn bất hiếu rồi.”
Ninh Tu nói với A Chiêu: “Sư phụ, Tu Nhi ngủ cùng người, dù sao
cũng không phải chưa từng ngủ cùng.”
Mặt Vệ Cẩn biến sắc.