Vệ Cẩn nói: “Trong chùa miếu không có cá không có thịt, con làm sao
chịu được. Hơn nữa một khi xuất gia, thì lục căn phải thanh tịnh, ngay cả
tình sư đồ của chúng ta cũng không còn.”
A Chiêu bật cười nói: “Sư phụ nghĩ nhiều rồi, A Chiêu chỉ nói muốn ở
lại lâu một chút, chứ không có ý xuất gia.”
Vệ Cẩn nhẹ nhàng thở ra.
A Chiêu lại nói: “Huống hồ bây giờ A Chiêu còn nhận đồ nhi, cho dù
không vì mình, cũng phải nghĩ vì Tu Nhi.”
Chỉ trong một năm ngắn ngủn, A Chiêu không còn luôn miệng gọi sư
phụ sư phụ nữa, nói hai ba câu đều nhắc đến Tu Nhi. Chênh lệch như thế,
Vệ Cẩn không kìm được mím chặt môi.