Lúc này, A Chiêu bỗng quỳ xuống, “Một năm trước A Chiêu phạm
phải sai lầm ngập trời, mạo phạm sư phụ. A Chiêu biết sư phụ sẽ không
trách cứ A Chiêu, nhưng A Chiêu luôn tự trách mình không thôi, xin sư
phụ nhận một bái của đồ nhi.”
Nhớ đến đêm hôm đó, Vệ Cẩn đỡ A Chiêu dậy, hắn khẽ nói: “Ta chưa
từng trách con, con cũng đừng tự trách mình. Thật ra hôm đó vi sư cũng
sai.”
“Sư phụ không cần phải nhận lấy trách nhiệm, đều là A Chiêu không
tốt.”
Vệ Cẩn nói: “Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa.”
A Chiêu cười gật đầu, nàng cong mi cười nói: “Không biết sư phụ có
đi qua chùa Cửu Hoa của Quỳnh quốc chưa? A Chiêu từng đợi nửa tháng ở
trong chùa Cửu Hoa, ngày ngày nghe tiếng bọn họ lên khóa sớm thì trong
lòng liền tĩnh lặng vô cùng, cũng tại nơi đó A Chiêu mới nhận ra làm kiếm
giả, không phải vì giết chóc cũng không phải là vì công danh lợi lộc, có thể
trở thành người tài, mới có thể ở trên kiếm đạo càng chạy càng xa.”
A Chiêu lộ ra vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc trong chùa không thể ăn đồ
mặn, nếu không A Chiêu cũng muốn ở lại lâu thêm một chút.”
Thấy A Chiêu hướng đến nhưu thế, trong lòng Vệ Cẩn hối hận không
thôi.
Lúc trước không nên nói với A Chiêu như thế, may mà nàng còn thích
đồ mặn, nếu như không thích, không phải là muốn xuất gia hay sao? Trong
ấn tượng, bên cạnh chùa Cửu Hoa có một am ni cô.
Vệ Cẩn nghiêm mặt nói: “Không được.”
A Chiêu ngẩn ra.