Ninh Tu nói: “Thấy giữa ban ngày ban mặt có người ăn đậu hủ của sư
phụ, đồ nhi nhất thời nóng lòng không quan tâm nhiều.” A Chiêu cười nói:
“Tu Nhi cũng không nghĩ xem nếu sư phụ không đồng ý, thế gian này liệu
có bao nhiêu người có thể ăn được đậu hủ của vi sư?”
A Chiêu vỗ vào tay Ninh Tu.
“Nhớ phải cư xử tốt với sư tổ, không được làm bậy như thế nữa. Nếu
lần sau con làm càn, vi sư không giúp con đâu.”
***
Khi Vệ Cẩn quay lại sương phòng thì chỉ còn một mình A Chiêu.
A Chiêu đứng dựa bên cửa sổ, tỉ mỉ lau chùi Trầm Thủy kiếm. Nghe
tiếng mở cửa, nàng đưa mắt lên nhìn, ý cười nhẹ nhàng nói: “Sư phụ quay
về rồi.” Trong lòng Vệ Cẩn vốn tích tụ vài phần, nhưng giờ khắc này nhìn
nụ cười trên mặt A Chiêu, mấy phần tích tụ kia cũng dần tiêu tan.
Vệ Cẩn mặc niệm trong lòng một câu.
Ninh Tu là đồ nhi của A Chiêu, hắn phải thương cả cậu ta. (gốc là
“yêu ai yêu cả đường đi” mà nghe sên sến nên chuyển thành thế =,= ko
thích thì đổi lại đi)
Trong mắt Vệ Cẩn mang theo ý dịu dàng, hắn bước lên, khẽ nói với A
Chiêu: “Trầm Thủy kiếm vẫn như cũ.”
A Chiêu nói: “Sư phụ tặng A Chiêu Trầm Thủy kiếm, A Chiêu luôn
xem như là vật báu.”
Nàng dịu dàng vuốt ve thân kiếm, như là đang nhìn chính mình.
Tuy nói A Chiêu xem trọng đồ mình tặng là bảo bối, nhưng ánh mắt
như thế khiến trong lòng Vệ Cẩn không thoải mái. Hắn gọi: “A Chiêu.”