A Chiêu lấy lại tinh thần.
Trong mắt Vệ Cẩn có vẻ phức tạp, A Chiêu như ý thức được điều gì
đó, nàng vội nói: “Sư phụ, A Chiêu không có ý đó.” A Chiêu đặt Trầm
Thủy kiếm xuống, nghiêm túc nói: “Sư phụ, lần trước A Chiêu còn nhỏ tuổi
không hiểu chuyện, làm ra nhiều chuyện sai, còn suýt nữa lâm vào đại họa,
may có sư phụ cứu A Chiêu. Một năm này A Chiêu đi đến rất nhiều nơi,
cũng trải qua rất nhiều chuyện, mới biết lúc trước sư phụ nói rất đúng.”
Vệ Cẩn ngẩn ngơ nhìn A Chiêu.
A Chiêu cứ ngỡ những lời này nói ra thì sẽ có chút khó khăn, nhưng
hôm nay thốt ra khỏi miệng, nàng phát hiện lòng mình bình tĩnh đến lạ
lùng. Nàng nói tiếp: “Sư phụ nói sau khi A Chiêu lịch lãm, sẽ biết thiên hạ
này lớn đến bao nhiêu, chuyện tình cảm nhi nữ chỉ là con kiến phù sinh,
không đáng để nhắc đến. A Chiêu cho rằng lúc đó là sư phụ không muốn để
A Chiêu bối rối, nhưng bây giờ A Chiêu đã biết rõ nỗi khổ tâm của sư phụ.
Thiên hạ này lớn quá, cho dù dùng hết cả đời này A Chiêu cũng không thể
đi hết, tình cảm của A Chiêu đối với sư phụ lúc trước, thật nhỏ bé không
đáng kể đến. Hơn nữa một năm này, A Chiêu cũng đã lĩnh ngộ được, A
Chiêu năm sáu tuổi lần đầu nhìn thấy sư phụ, tất có cảm giác sư phụ như
thiên nhân không thể nào chạm đến, nhưng sau đó sư phụ lại đối với A
Chiêu cẩn thận từng li từng tí, A Chiêu thích sư phụ cũng là hợp tình hợp
lý…”
Sắc mặt Vệ Cẩn biến đổi mạnh.
Hắn nói: “A Chiêu, vi sư…”
A Chiêu vội vàng nói: “Nhưng sư phụ yên tâm, bây giờ A Chiêu đã
hoàn toàn buông tay mảnh tình này rồi.”
Ba chữ “cũng thích con” lập tức bị nghẹn trong lòng Vệ Cẩn.