“A Chiêu đã lần theo vết máu mà tới, trong phòng lại chỉ có một thi
thể của tên thích khách, nhất định đã có một tên trốn thoát.” Vệ Cẩn cân
nhắc, “Chúng ta về thôi.”
Ninh Tu nói: “Cứ thế về thôi?”
Vệ Cẩn nói: “Mấy ngày nữa là tới đại hội luận kiếm, giờ không được,
nhất định sẽ hành động tiếp. Bây giờ không nên đả thảo kinh xà.”
*Đả thảo kinh xà: đánh cỏ động rắn.
Dám có ý đồ với A Chiêu sao!
Vẻ mặt Vệ Cẩn lạnh lùng.
Hôm sau.
A Chiêu ra khỏi cửa phòng, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. Ninh Tu
mỉm cười nhìn A Chiêu: “Sư phụ, sớm.” A Chiêu gật đầu cười, hỏi: “Sư tổ
con tỉnh chưa?”
Ninh Tu xoa mũi, nói: “Từ sáng sớm con đã không thấy sư tổ đâu.”
A Chiêu cười nói: “Sư tổ con nhất định lại đi luyện kiếm rồi. Mấy năm
gần đây sư tổ con cứ một tháng đọc sách hai tháng luyện kiếm, cứ đến giờ
mão là lập tức thực thi.”
Ninh Tu “À” một tiếng.
A Chiêu nói: “Chúng ta xuống dưới ăn sáng thôi.”
A Chiêu dậy rất sớm, lúc xuống cũng chỉ thấy có mấy người đang
ngồi. A Chiêu và Ninh Tu ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Tiểu nhị tới hỏi:
“Khách quan muốn ăn gì ạ?”