A Chiêu nói: “Giống hôm qua.”
Tiểu nhị có ấn tượng sâu sắc với A Chiêu, mấy bữa sáng nay A Chiêu
vẫn ăn giống hệt nhau. Tiểu nhị vui vẻ nói: “Được, xin khách quan chờ một
lát.”
Bóng hình Vệ Cẩn chợt đập vào mắt A Chiêu, A Chiêu vẫy vẫy tay.
“Sư phụ, ở đây!”
Ninh Tu liếc qua, nói: “Sư phụ, sư tổ có đi luyện kiếm đâu? Rõ ràng là
đi mua hạt dẻ rang đường.” Nhớ tới vụ hôm qua bị Vệ Cẩn giành trước,
hôm nay lại bị Vệ Cẩn mua được trước, Ninh Tu nhìn vẻ vui mừng của A
Chiêu mà lòng nặng trĩu.
Vệ Cẩn ngồi xuống, cười nói: “Hôm qua cũng mua, nhưng tiếc là bị
nguội rồi. Hôm nay có mẻ mới rang đây.”
A Chiêu vui vẻ nói: “Sư phụ mua cho A Chiêu hạt dẻ rang đường!”
Nàng vui mừng nhận lấy, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của hạt dẻ, hai
hàng lông mày của A Chiêu cong lên. Lòng Vệ Cẩn lại dịu dàng hơn mấy
phần.
A Chiêu dù đã nhận đồ nhi, cũng cảm thấy hơi xa lạ với mình, nhưng
với đồ ăn vẫn luôn không thay đổi.
A Chiêu bóc hạt dẻ, đang định ăn thì thấy Ninh Tu hơi ảm đạm. Tay
ngập ngừng, A Chiêu xẻ một ít hạt dẻ ra cho Ninh Tu. Ninh Tu nói: “Sư
phụ bóc cho đồ nhi.”
A Chiêu gõ đầu Ninh Tu, “Có bao nhiêu người ở đây mà còn muốn sư
phụ bóc hộ.”