Nhưng dù A Chiêu nói vậy, nàng vẫn bóc vỏ hạt dẻ, từng viên từng
viên bỏ vào bát Ninh Tu. Ninh Tu thỏa mãn ăn, khẽ liếc qua Vệ Cẩn.
Mặt Vệ Cẩn đen lại.
Hắn hít thật sâu, lại mặc niệm trong lòng.
Yêu ai yêu cả đường đi yêu ai yêu cả đường đi yêu ai yêu cả đường
đi…
Ninh Tu hỏi: “Sư tổ có ăn hạt dẻ không?”
Vệ Cẩn vừa định nói “có”, A Chiêu đã nói trước, “Sư tổ con không
thích ăn ngọt.”
Lời Vệ Cẩn nghẹn lại ở họng, không nói ra mà cũng không nuốt lại
được.
Thấy hơn nửa phần hạt dẻ đã vào bát Ninh Tu, Vệ Cẩn cuối cùng cũng
không chịu được, hắn nói: “Để ta.” Vệ Cẩn đặt hai cái bát nhỏ ra trước, bắt
đầu bóc cho A Chiêu và Ninh Tu.
Chẳng mấy chốc, vỏ hạt dẻ đã chất thành đống.
A Chiêu thụ sủng nhược kinh*.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái, yêu chiều mà lo sợ.
Trước kia lúc nàng ăn hạt dẻ đều phải tự bóc, Vệ Cẩn chỉ ở bên cạnh
nhìn.
A Chiêu vội vàng nói: “Sư… sư phụ, A Chiêu tự làm được mà.”
Vệ Cẩn vẫn không ngừng bóc, hắn nói: “Trước đây vi sư không bóc
hạt dẻ cho A Chiêu, sau này khi A Chiêu muốn ăn, vi sư sẽ bóc cho con.” A