Nghe A Chiêu nhất quyết bảo vệ Ninh Tu như vậy, trong lòng Vệ Cẩn
rất buồn bực.
Hắn im lặng không nói gì ăn xong bữa.
Khi Ninh Tu quay lại, Vệ Cẩn đã đi mất. Cậu hỏi: “Sư phụ, sư tổ đâu
rồi ạ?”
Nàng khẽ cắn môi, hình như ban nãy sư phụ đã giận. A Chiêu nhớ lại
lời mình nói mà vẫn không rõ mình đã sai chỗ nào.
A Chiêu nói: “Sư tổ bảo muốn ra ngoài một chút.”
Vệ Cẩn cứ ngỡ rằng A Chiêu sẽ vẫn như trước, thấy mình chuẩn bị tức
giận sẽ ôm lấy tay áo mình, làm nũng nói: “Sư phụ, đừng giận mà.”
Nhưng giờ hắn đứng ngoài đã được một lúc mà vẫn không thấy A
Chiêu tới.
Hắn lặng lẽ quay đầu lại nhìn.
Không xem thì chớ, đã xem Vệ Cẩn lại càng bực thêm. A Chiêu không
biết đang nói gì với Ninh Tu, cười rạng rỡ, Ninh Tu cũng cười rất vui vẻ.
Vệ Cẩn mím chặt môi, nhanh chóng rời khỏi khách điếm.
Gần nửa canh giờ sau, lòng Vệ Cẩn cũng đã bình tĩnh lại.
Ninh Tu là đồ nhi của A Chiêu, A Chiêu bảo vệ cậu cũng là chuyện
thường tình, cũng như việc A Chiêu là đồ nhi của hắn, nếu có ai nói với hắn
A Chiêu có tâm địa độc ác, chắc rằng hắn sẽ giơ kiếm chém.
Đồ nhi của mình không thể để bất kì ai nói xấu.
Vệ Cẩn tự mình an ủi.