Đột nhiên, giọng Vệ Cẩn vang lên khiến A Chiêu ngẩn ra, tay dừng
lại. Vừa mới ngẩng đầu lên nhìn, nàng đã thấy lồng ngực của Vệ Cẩn. Hắn
ôm chặt lấy A Chiêu.
A Chiêu không hiểu gì, sững sờ hỏi: “Sư phụ sao vậy?”
Vệ Cẩn nói: “Ta cứ nghĩ con lại biến mất.”
“A Chiêu chỉ đi luyện kiếm thôi…”
“Đồ trong phòng con cũng không thấy đâu cả.”
“Hả?” A Chiêu nói: “Đâu ạ, chẳng phải vẫn ở trên giường sao? A
Chiêu đặt dưới chăn mà.”
Vệ Cẩn nghe vậy mới biết mình đã quá hấp tấp, cứ nghĩ A Chiêu lại
rời đi nên mới không để ý tới chuyện đó.
Viếc cứ phải lo lắng thế này thật khó chịu.
Rõ ràng ban nãy hắn rất đau khổ, nhưng giờ ôm lấy A Chiêu trong
lòng thì đau khổ lập tức biến mất. Tay Vệ Cẩn siết chặt hơn, “A Chiêu, sau
này đi đâu nhất định phải báo cho vi sư một tiếng.”
A Chiêu không ngờ vì một năm trước nàng không từ mà biệt đã ảnh
hưởng tới sư phụ như vậy.
Nàng tự trách nói: “Sư phụ, là A Chiêu không tốt. Trước đây A Chiêu
không hiểu chuyện mới không từ mà biệt như vậy.” A Chiêu giãy người,
thoát khỏi cái ôm của Vệ Cẩn. Nàng nhìn về phía Vệ Cẩn, nói: “Sư phụ,
sau khi này A Chiêu đi đâu nhất định sẽ nói với sư phụ. Hôm nay khiến sư
phụ phải lo lắng, là lỗi của A Chiêu. A Chiêu nhất định sẽ không không
hiểu chuyện như trước nữa.”
Vệ Cẩn thở dài một tiếng.