Lúc về khách điếm thì cả A Chiêu và Ninh Tu đã không thấy đâu. Vệ
Cẩn lên gác, vào trong phòng A Chiêu, thấy phòng trống không, kể cả hành
lí cũng không thấy đâu.
Lòng Vệ Cẩn lại phát hoảng.
A Chiêu đâu rồi? Nàng vừa đi đâu rồi?
Hắn nhớ lại vẻ mặt ban nãy của A Chiêu, nhưng giờ trong đầu trống
rỗng, không nghĩ được gì. Lo lắng choán hết tâm trí Vệ Cẩn, hắn vội vàng
ra khỏi phòng, vừa lúc có tiểu nhị đi qua, Vệ Cẩn hỏi: “Có thấy vị khách ở
chỗ này đâu không? Một cô nương mặc váy hồng, trên người có kiếm.”
Tiểu nhị giật mình.
Hắn đáp: “Có… hình như đi hướng kia kìa.”
Lời còn chưa dứt, Vệ Cẩn đã như trận gió thổi qua biến mất khỏi tầm
mắt tiểu nhị. Tiểu nhị không hiểu đã có chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt
trắng bệch của vị công tử kia, chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn.
Vệ Cẩn vội vàng rời khỏi khách điếm, theo hướng tiểu nhị kia đã chỉ
mà đuổi theo.
Cũng không biết đã bao lâu sau, Vệ Cẩn tới được một chỗ có rất ít
người. Chợt có tiếng vung kiếm vang lên, Vệ Cẩn nhìn sang thì thấy một
bóng dáng màu đỏ đang ở cách đó không xa.
Dù chỉ mờ mờ, nhưng Vệ Cẩn chỉ cần nhìn qua đã biết đó là A Chiêu.
Hắn nhịn thở bước tới, cố gắng nhìn, quả thật là A Chiêu.
A Chiêu đang vô cùng chăm chỉ luyện kiếm trong rừng.
“A Chiêu.”