Chiêu ngẩn người, chỉ một năm không gặp, sư phụ hình như có gì khác
trước.
Ninh Tu ăn hết một bát cháo hoa thì phải đi nhà xí.
Vệ Cẩn nhìn Ninh Tu dần khuất, nói với A Chiêu: “Tu Nhi là người
nước nào?”
A Chiêu nghĩ một lát, đặt đũa xuống, nói: “Chuyện này…. A Chiêu
cũng không biết. Nhưng A Chiêu gặp được Tu Nhi ở Uyển quốc, chắc
thằng bé là người Uyển quốc.”
Vệ Cẩn nhíu mày nói: “Con không hề biết chút nào thân phận của
thằng bé?”
“Không biết ạ.”
Vệ Cẩn nói: “Trên người Tu Nhi là ngọc rất xa xỉ, cái giơ tay nhấc
chân cũng không hề có chất dân dã, vừa nhìn qua đã biết là con nhà quý
tộc.”
A Chiêu cười nói: “Chuyện này A Chiêu cũng nhìn ra được. Nhưng
Tu Nhi đã không muốn nói nên A Chiêu cũng không hỏi nữa. A Chiêu nhận
Tu Nhi làm đồ đệ, không ham gì của cải nhà hắn, cũng chẳng vì mong
muốn gì, chỉ bởi vì thằng bé là Tu Nhi.”
Vệ Cẩn nói: “Nhỡ thằng bé không có ý tốt…”
A Chiêu ngắt lại Vệ Cẩn, nàng phản bác: “Trước đây sư phụ nhận A
Chiêu làm đồ đệ cũng chưa từng hỏi tới thân phận của A Chiêu mà?” Hơi
ngập ngừng một chút, A Chiêu nói tiếp: “Không những vậy A Chiêu cũng
có gì khiến người khác muốn cướp đâu? Tu Nhi không phải người có tâm
địa độc ác, dù thằng bé hơi bướng bỉnh nhưng lòng không xấu, cũng rất biết
nghe lời.”