đoán sai!”
Nhắc tới Thẩm Đàn, vẻ mặt của đại trưởng lão cao thâm khó lường.
Hắn híp mắt nói: “Số mệnh của A Đàn cũng không ở trong thẻ bói.”
Nghe được lời của Vệ Cẩn, A Chiêu vô cùng mừng rỡ. Ninh Tu nóng
vội, giật giật tay áo của A Chiêu. “Sư phụ, ta không muốn lên phái Thiên
Sơn, ta muốn theo sư phụ cơ!”
A Chiêu vừa nghe, không khỏi cười nói: “Vi sư sẽ không miễn cưỡng
ngươi.”
Lúc này, Ninh Tu mới yên tâm. Hắn liếc mắt nhìn Vệ Cẩn một cái, hừ
một tiếng từ trong lỗ mũi.
Vệ Cẩn cũng không thất vọng, ngược lại còn nói với A Chiêu: “Trước
kia ngươi cũng nói như thế!”
A Chiêu nhớ lại chuyện cũ, cười nói: “Lúc đấy còn quá nhỏ, không
hiểu chuyện, nói ra toàn lời ngốc nghếch. Sau này chờ Tu Nhi xuất sư sau
liền sẽ hiểu rõ thôi, đệ tử nào có thể đi theo sư phụ cả đời!”
“Không…”
A Chiêu nhìn về phía Vệ Cẩn.
Lời Vệ Cẩn đến miệng lại ngừng lại. hắn vốn định nói đệ tử vẫn có thể
theo sư phụ cả đời. Nhưng vừa nghĩ tới Ninh Tu, hắn lại không nói ra nữa.
Vệ Cẩn tiến thoái lưỡng nan, đành phải lảng sang chuyện khác: “Người
kia… kiếm thuật của hắn không tệ.”
A Chiêu giương mắt nhìn. Trên lôi đài không biết lúc nào xuất hiện
một vị kiếm khách mặc áo đỏ.