A Chiêu mẫn cảm nói: “Có phải… Tu Nhi đã xảy ra chuyện rồi
không?”
Vệ Cẩn biết không thể giấu được A Chiêu, đành phải nói rõ chi tiết.
Thấy sắc mặt A Chiêu dần trắng bệch, Vệ Cẩn nói: “Hôm qua lúc ta đi
cũng không để ý xem Tu Nhi có đi theo không.”
A Chiêu mím chặt môi.
Vệ Cẩn cảm thấy không dễ chịu, hắn nói: “Chúng ta quay về Ngũ Hoa
Sơn nhìn một chút.”
Một lúc lâu sau, A Chiêu mới bình tĩnh lại. Nàng hỏi: “Phương Huyền
đã chết rồi?”
Vệ Cẩn gật đầu.
A Chiêu nói: “Đi Ngũ Hoa Sơn xem thế nào đã.” Lập tức, hai người
thúc ngựa quay về Ngũ Hoa Sơn. A Chiêu không muốn bị người nhân ra là
Hồng kiếm khách nên đã đeo nón, thay một bộ quần áo màu tím đỏ.
Vừa mới tới chân núi liền nghe được tin Phương Huyền chết bất đắc
kỳ tử.
A Chiêu và Vệ Cẩn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đi tới phía khách
điếm của Phương Huyền đề dò xét, lúc sau đã hỏi được tin tức. Tiểu nhi
khua môi múa mép kể: “Phương Huyền chết rồi, bị một kiếm trí mạng
luôn! Nghe nói Phương Huyền đắc tội với người phái Thiên Sơn, cũng có
người nói Hồng kiếm khách chính là đệ tử phái Thiên Sơn.”
A Chiêu hỏi: “Đêm qua còn xảy ra chuyện gì nữa không?”
Tiểu nhị nghĩ ngợi rồi nói: “Hình như không.”