Hồng kiếm khách là người phái Thiên Sơn!
Lời Vệ Cẩn vừa dứt, trường kiếm đã vung lên. Phương Huyển ngã ra
sau, mắt trợn trừng. Vệ Cẩn lau máu trên thân kiếm, liếc mắt nhìn hai
người đứng ngoài cửa sổ rồi im lặng rời đi.
Một người đứng ngoài cửa vừa động lại bị người còn lại kéo lại.
Hắc y nhân lắc đầu, nói: “Phương Huyền chết không hết tội, hơn nữa
Hồng kiếm khách là người phái Thiên Sơn, Thiên Sát Lâu chúng ta không
nên đối đầu với họ.”
“Cũng được, dù không hoàn thành nhiệm vụ nhưng Phương Huyền đã
chết, chúng ta không cần tiếp tục nữa.” Lam y nhân* miễn cưỡng ngáp một
cái. “Về bẩm báo lâu chủ thôi.”
*lam y nhân: người mặc áo xanh (chú thích cho có -_-)
Hắc y nhân gật gật đầu.
Bỗng dưng, hắc y nhân biến sắc, hắn hạ giọng nói: “Nhìn kìa, người
kia…”
Lam y nhân nhìn theo hướng hắc y nhân chỉ. Một bóng người lén lút
đi trên đầu tường, gió lớn thổi bay nó của người đó. Tuy rằng trời đang tối
nhưng hai vị sát thủ cũng không phải người bình thường, diện mạo của
Ninh Tu đã sớm bị họ rõ.
Hai người nhìn nhau.
Hắc y nhân nhếch môi cười: “Quả là đi mòn cả gót tìm không thấy, lúc
không tìm thì lại chẳng tốn công đã gặp được.”
Hôm sau.