Phương Huyền cả kinh, men rượu cũng bay đi phân nửa.
“Ngươi…”
Vừa nhìn thấy Vệ Cẩn, Phương Huyền mới nhớ ra đây chính là kẻ
hôm trước đứng sau Hồng kiếm khách. Phương Huyền run rẩy, nói: “Ta
không phái người đi giết Hồng kiếm khách!”
Vệ Cẩn lạnh nhạt đáp: “Ngươi không nên tính kế với đồ nhi của ta.”
Phương Huyền nói: “Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là tâm
phúc bên người Uyển Vương! Nếu ngươi giết ta, Uyển Vương nhất định sẽ
không bỏ qua cho ngươi!”
Vệ Cẩn lạnh lùng nói: “Vậy sao?”
Lông tơ trên người Phương Huyền bỗng nhiên dựng đứng lên. Nam
nhân trước mắt này rốt cục là thần thánh phương nào, không để hắn phản
kháng được chút nào. Sư phụ của Hồng kiếm khách sao, hắn chưa từng
nghe nói Hồng kiếm khách có sư phụ.
Bỗng nhiên, Phương Huyền nhìn thấy có hai bóng người đứng ngoài
cửa sổ, vội vàng kêu: “Cứu…”
Trường kiếm khẽ động một cái, máu chảy ra từ cổ Phương Huyền,
tiếng kêu cứu cũng ngừng lại. Vệ Cẩn liếc thấy hai bóng người ở ngoài cửa
sổ, dù không biết là địch hay là bạn nhưng tối nay mục tiêu của Vệ Cẩn chỉ
có Phương Huyền.
Hắn nói: “Hồng kiếm khách tên là A Chiêu, chính là đồ nhi của Vệ
Cẩn ta. Sau này ai dám đọng tới đồ nhi ta thì chính là dám đối lập với cả
phái Thiên Sơn.”
Phương Huyền kinh ngạc vô cùng.