Ánh mắt của Ninh Tu lập lòe, hắn cắn chặt răng, cũng tung mình nhảy
lên ngựa, lén lút đi theo.
Hôm nay, Phương Huyền thật sự rất bực mình, dùng tiền thuê đến năm
sát thủ đầu bảng mà cuối cùng ngay cả sợi tóc của Hồng Kiếm Khách cũng
không chạm tới được, đúng là uổng công hắn tốn nhiều bạc như thế.
Bộ ngực sữa để lộ hơn nửa của mỹ tỳ hầu hạ bên cạnh Phương Huyền
dán sát vào tay hắn. Mỹ tỳ kia rót cho hắn một chén rượu, mềm giọng dịu
dàng nói: “Đại nhân, uống chén rượu đi.”
Phương Huyền véo mạnh vào người mỹ tỳ một cái, bộ ngực sữa trắng
nõn xuất hiện một vết đỏ ửng.
Mỹ tỳ bị đau rên lên một tiếng.
“Đại nhân…”
Phương Huyền đẩy mạnh mỹ tỳ kia ra. Mỹ tỳ ngã ra đất, vẻ mặt không
khỏi sợ hãi. Phương Huyền phất tay, cả giận nói: “Cút ra ngoài!” Thật bực
mình! Tin đồn quả nhiên không không đáng tin, nhọc cho hắn nghe người
ta nói mà tốn nhiều bạc mời năm sát sát thủ ở Thiên Sát Lâu tới, cuối cùng
chẳng được gì cả!
Phương Huyền uống rượu, cứ một chén rồi lại một chén.
Đột nhiên, hai tùy tùng canh ở ngoài cửa hét lên một tiếng rồi ngã gục.
Phương Huyền đã choáng váng trong men say nên cũng không để ý. Hắn
lại rót thêm một chén nữa nhưng rượu trong bình đã hết sạch, chỉ còn lại
hai giọt. Phương Huyền vung bầu rượu, vỗ bàn nói: “Mang rượu tới!”
Không ngờ đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai trả lời, Phương Huyền
vừa định đứng lên thì một thanh kiếm lạnh lẽo đã đặt ngang cổ hắn.