Lúc dùng điểm tâm ở khách điếm, A Chiêu không thấy Ninh Tu đâu.
Mới đầu nàng cũng không để ý, nghĩ chắc rằng Ninh Tu đi ra ngoài. Khi
nàng uống hết một bát cháo hoa, Vệ Cẩn cũng đi xuống dưới.
A Chiêu cười nói: “Sư phụ, chào buổi sáng.”
Vệ Cẩn mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bàn. A Chiêu lại nói: “Ngày
hôm qua mưa to, thời tiết bắt đầu trở lạnh.” Dường như nhớ tới cái gì đó, A
Chiêu cười cười. “Ngủ vào ngày mưa thật thoải mái, A Chiêu vốn nghĩ
hôm nay Tu Nhi sẽ không dậy, ai ngờ mới sáng sớm đã không thấy tăm hơi.
Xem chừng cậu bé ra ngoài luyện kiếm rồi.”
Nghe lời A Chiêu nói, Vệ Cẩn biến sắc.
Đêm qua lúc trở về, hắn cũng không để ý là Ninh Tu có ở đó hay
không, nếu như…
Vệ Cẩn khẽ ho một tiếng. “A Chiêu, con ăn trước đi, vi sư chợt nhớ ra
là có chút việc, vi sư ra ngoài một lát.” Vệ Cẩn vội vàng rời khỏi khách
điếm, đi vòng ra phía chuồng ngựa, quả nhiên thấy thiếu một con.
Vệ Cẩn trở về khách điếm, hắn sờ lên giường Ninh Tu. Đệm chăn lạnh
lẽo, vừa nhìn là biết người nằm đây rời đi đã lâu.
Vệ Cẩn than thở trong lòng.
Dù hắn không có cảm tình gì với tên đồ tôn này nhưng A Chiêu lại coi
nó như bảo bối, nếu Ninh Tu mất tích, A Chiêu nhất định sẽ rất lo lắng.
“Sư phụ?”
A Chiêu ngơ ngẩn nhìn Vệ Cẩn. “Sao sư phụ lại ở trong phòng Tu
Nhi?”
Vệ Cẩn không biết nên nói thế nào.