Vệ Cẩn nói: “Có vẻ sẽ mưa cả đêm.”
A Chiêu “ừm” một tiếng, nói: “Đêm nay đành ở đây thôi.” A Chiêu
nhóm lửa. Nàng cởi áo ngoài ra, đặt cạnh ngọn lửa, nhưng vừa định cởi áo
trong ra thì tay A Chiêu ngừng lại.
Nàng liếc qua Vệ Cẩn.
Dù là sư phụ, nhưng…
A Chiêu đang nhớ tới đêm nọ nàng say túy lúy, bá vương ngạnh
thượng cung*. Thực ra nàng cũng không nhớ rõ mình đã làm gì, nhưng
nàng vẫn nhớ mình đã cởi hết quần áo của sư phụ, thậm chí còn nhớ tới…
một chỗ.
*bá vương ngạnh thượng cung: tương đương với cưỡng hiếp. Chi tiết
xin Google.
A Chiêu rụt tay lại, chợt thấy xấu hổ.
Vệ Cẩn cũng cởi áo ngoài ra, thấy A Chiêu cúi gằm, Vệ Cẩn chợt nhớ
ra chuyện, hai tai đỏ ửng lên. Hắn quay đầu sang chỗ khác, nói: “A Chiêu,
con cởi áo trong ra không cảm lạnh đấy.”
Dứt lời, Vệ Cẩn quay hẳn người sang hướng khác.
Vệ Cẩn cũng nhớ lại đêm đó. Hắn không giống A Chiêu, đêm đó hắn
rất tỉnh táo, dù đã qua một năm nhưng hắn vẫn nhớ lại rõ ràng A Chiêu đã
làm những gì.
Đáng ra mình phải thanh tâm quả dục*, giờ nhớ tới việc này, hắn lại
khó có thể kiềm chế lòng mình.
*Thanh tâm quả dục:Thanh tâm nghĩa là tâm trí luôn trong sáng, loại
bỏ lục dục thất tình.