A Chiêu run run, “Thị điểu dã, hải vận tắc tương tỷ vu nam minh…”
Vệ Cẩn bấy giờ mới hồi hồn, thấy A Chiêu chỉ mặc một cái áo mỏng
manh, mái tóc đen buông xuống, đôi mắt thân thiết nhẹ nhàng nhìn mình,
cái nóng trong lòng khó khăn lắm mới dập tắt lại bùng lên như lửa.
Vệ Cẩn khẽ ho vài tiếng, quay đầu sang chỗ khác, nói: “Tốt, xem..
xem ra con vẫn nhớ bài.”
A Chiêu khẽ cười, “Sư phụ quên rồi sao? A Chiêu đã nhớ là không
quên, từng câu sư phụ nói A Chiêu đều nhớ rất rõ.” A Chiêu ngồi xuống,
nói: “Sư phụ, người cũng cởi áo hong khô đi, để ướt như thế không mặc
được đâu.”
Vệ Cẩn lúc lâu sau cũng không động đậy gì.
A Chiêu chần chừ nói: “….Sư phụ.”
Vệ Cẩn nhìn về phía A Chiêu, đôi mắt sâu thẳm, “A Chiêu, vi sư
không phải thánh nhân, lời cũng có chỗ sai. Con không cần phải cái gì cũng
nhớ.”
A Chiêu nghĩ một lát, hỏi: “…Ví dụ ạ?”
Trong lòng nàng, lời của sư phụ luôn đúng.
A Chiêu vẫn luôn sùng bái Vệ Cẩn, chưa hề giảm phân nào. Dù nàng
không còn tình yêu nam nữ với sư phụ nữa, nhưng sự sùng bái vẫn ở trong
lòng nàng như trước.
Vệ Cẩn bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào.
Nếu hắn nói ra, sợ rằng A Chiêu sẽ né tránh hắn. Nếu nàng lại trốn đi
một, hai năm nữa, hắn đương nhiên không muốn.