Vệ Cẩn hắt hơi một cái.
A Chiêu vội nói: “Sư phụ mau cởi áo ra đi.” Nàng quay đầu lại. Một
lát sau, Vệ Cẩn lấy lương khô từ trong túi đồ ra, “Hôm nay đi cả ngày, con
cũng chưa ăn được bao nhiêu.”
A Chiêu vốn không để ý, nghe Vệ Cẩn nhắc vậy thì bụng cũng kêu
lên.
A Chiêu cười nói: “Quả thật đã đói rồi.”
Vệ Cẩn đưa hồ lô cho A Chiêu, “Trong là chút rượu trắng, uống cho
ấm người đi. Giờ trời vừa vào thu, sợ rằng đêm sẽ rất lạnh.”
A Chiêu uống một ngụm, rượu trắng nóng rát chảy xuống cổ họng.
A Chiêu sặc một cái, nàng liếm khóe môi, ánh mắt sáng ngời, “Rựou
ngon.”
Vệ Cẩn dịu dàng nói: “Trước đây mỗi lần thấy vi sư uống rượu, mắt
con cũng sáng lên như vậy.”
A Chiêu cười nói: “Sư phụ không cho A Chiêu uống rượu mà. May
mà giờ A Chiêu cũng tới tuổi cập kê rồi, uống rượu được rồi. Nhưng nói tới
việc này, Tu Nhi lại không giống A Chiêu. A Chiêu cũng không cho Tu Nhi
uống rượu, vậy mà mỗi lần thằng bé thấy con uống rượu đều thấy thèm.”
A Chiêu híp mắt cười.
Vệ Cẩn đột nhiên lấy hồ lô từ trong tay A Chiêu lại, uống một ngụm
rượu lớn.
Nghe A Chiêu nhắc tới Ninh Tu, lòng hắn không dễ chịu.