Bỗng nhiên, Vệ Cẩn nhớ tới nụ hôn đêm đó với A Chiêu sau khi uống
rượu, nàng cắn môi dưới của hắn, đầu lưỡi mềm mại tiến vào, như bão táp
cuốn hết những gì trong miệng hắn.
Nếu không nhận ra tình cảm của mình với A Chiêu thì Vệ Cẩn cũng
khó lòng tưởng tượng ra một ngày chính hắn lại hoài niệm cảm giác đầu
lưỡi của người khác ở trong miệng mình.
Nếu các đệ tử trong phái khác biết một người không chịu dùng chung
một cái bát với người khác như hắn mà lại nhớ tới cảm giác được A Chiêu
hôn trong đêm, hắn… hai mươi năm sau cũng không dám quay về phái
Thiên Sơn nữa.
Vệ Cẩn vội vàng dừng lại suy nghĩ trong đầu, nhưng ánh mắt hắn
không dứt khỏi môi A Chiêu được.
Vệ Cẩn từ từ cúi xuống.
Hắn khẽ gọi một tiếng, “A Chiêu.”
A Chiêu không trả lời.
Hắn lại từ từ cúi xuống nữa, khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ
khàng chạm vào môi A Chiêu.
Nụ hôn thoáng qua.