“Sư phụ…”
Nàng ngước mắt lên, đôi mắt quyến rũ lại càng khiến cho lòng hắn vội
vàng, hắn khó chịu gọi tên nàng một tiếng. A Chiêu mị nhãn như tơ*, từ từ
cởi tiết khố của hắn ra.
*mị nhãn như tơ: đại khái là ánh mắt dịu dàng, mềm mại như tơ lụa.
A Chiêu cười thật phong tình vạn chủng*.
*phong tình vạn chủng: quyến rũ.
Sau đó…
Một tiếng rầm vang lên, Vệ Cẩn giật mình tỉnh dậy.
Hắn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, ngựa vẫn đây nhưng A Chiêu
đáng ra đang ngủ lại không thấy đâu. Vệ Cẩn hoảng hốt, chợt nhớ tới đêm
qua. Hắn còn định chờ trời sáng mới gọi A Chiêu dậy, không ngờ đến nửa
đêm A Chiêu đã tỉnh.
Nàng dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nói: “Sư phụ, đến phiên A Chiêu canh
rồi, người ngủ đi.”
Vệ Cẩn im lặng nhìn A Chiêu một lúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ nghĩ lại, Vệ Cẩn lại thấy kì lạ thế nào. Hắn cố gắng nhớ lại vẻ mặt
lúc A Chiêu tỉnh giấc trước đây, cứ nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không rõ hôm
qua rốt cuộc A Chiêu có đang ngủ hay không.
Bên ngoài có mùi thịt bay tới.
Vệ Cẩn mặc kệ quần áo lộn xộn, bước vài bước ra ngoài, thấy A Chiêu
đang nướng rắn, lòng bỗng bình tĩnh lại.