A Chiêu nói: “Sư phụ có người trong lòng rồi, hôm qua sư phụ nhầm
A Chiêu với người trong lòng sao? Hẳn là vậy rồi. Đêm qua sư phụ làm con
sợ quá, cứ tưởng rằng sư phụ muốn trả thù con làm những việc kia với sư
phụ, nên giờ sư phụ làm lại như vậy với con. Nhưng hôm qua sư phụ uống
cũng nhiều rượu, nhầm lẫn cũng khó tránh khỏi. Sư phụ yên tâm, A Chiêu
không có ý gì nữa đâu.”
Phải rồi! Thế này mới đúng!
Sư phụ sao có thể thích nàng được.
Việc lén hôn trộm này, sư phụ như thiên nhân sao có thể làm thế được.
Nhất định là do sư phụ say, phải rồi, nhất định là vậy.
“Không…”
A Chiêu đột nhiên đứng lên, ngắt lời Vệ Cẩn. Nàng nói: “Sư phụ, A
Chiêu đi tìm cỏ cho ngựa đây, nó mà không ăn thì sẽ không đi được bao
lâu.” Còn thịt rắn cũng vội vàng tống vào miệng, A Chiêu nhanh chóng
khuất khỏi tầm mắt Vệ Cẩn.
Còn chưa tỏ lòng đã bị từ chối hoàn toàn…
Vệ Cẩn thấy lòng thật nặng.
Hắn cứ ngỡ rằng dù A Chiêu có biết cũng sẽ như mình lúc trước giả
bộ như không biết. Nhưng giờ A Chiêu lại trốn tránh hắn, lòng Vệ Cẩn mất
mát vô cùng.
Hắn mím chặt môi.
Vệ Cẩn nhìn thịt rắn trong tay, đột nhiên than thở, nếu mình biết nấu
ăn thì thật tốt, A Chiêu rất dễ ăn, thấy cái ăn mắt sẽ sáng lên, sao lại trốn
tránh như bây giờ được chứ.