Với tư chất của hắn, có thể làm được nhiều món ăn, cũng nhất định có
thể khiến cho A Chiêu không dứt khỏi đồ ăn ngon được.
Phong Dương thành. Uyển quốc.
Phong Dương chính là kinh đô Uyển quốc, vô cùng phồn hoa. Vệ Cẩn
và A Chiêu dắt ngựa vào Phong Dương thành. Nửa tháng qua A Chiêu vẫn
luôn tìm kiếm, cũng đã nhờ bằng hữu giúp đỡ nhưng vẫn không hề có tin
gì.
A Chêu vô cùng lo lắng.
Vệ Cẩn nói: “Mấy ngày nữa, vi sư sẽ cùng con vào cung gặp Uyển
vương, xin Uyển vương giúp chúng ta lần này. Dù không muốn nhưng vi sư
sẽ cố thuyết phục ông ta. Hơn nữa với danh tiếng phái Thiên Sơn, nhất định
Uyển vương sẽ giúp chúng ta.”
A Chiêu lo lắng, “Nhưng như thế phái Thiên Sơn sẽ nợ ơn Uyển
vương.”
“Chẳng còn cách nào, Tu Nhi giờ cũng coi như là người phái Thiên
Sơn rồi, ta tìm Tu Nhi cũng là chuyện phải lẽ.” Vệ Cẩn khẽ nói: “Con đừng
lo quá, đã nhiều ngày cất công tìm rồi, vi sư nhìn con cũng thấy đau lòng.”
Dứt lời, Vệ Cẩn giơ tay định xoa đầu A Chiêu.
Không ngờ còn chưa chạm tới A Chiêu, A Chiêu đã quay người rẽ,
bước tới nhà trọ. Vệ Cẩn nhìn bóng người A Chiêu mà thở dài. Đã nhiều
ngày rồi, cứ mỗi khi hắn muốn chạm vào A Chiêu là A Chiêu sẽ tránh, vẻ
mặt rất lúng túng.
Vệ Cẩn đã rõ.